Curiosities of Lotus Asia/Chương 14
Curiosities of Lotus Asia
| ||||
< | Trang 79-88: Chương 13 | Trang 89-97 | Trang 98-106: Chương 15 | > |
Cảnh sắc Hương Lâm Đường chìm trong màu trắng tinh khiết từ những cánh hoa anh đào báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên mảnh đất Ảo Tưởng Hương. Và cũng trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Rinnosuke đều nhận được lời mời đến các buổi tiệc ngắm hoa từ nhiều vị khách ghé thăm. Cùng lạc vào niềm hân hoan giữa nét đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của những đóa anh đào khoe sắc… Và đây là bộ truyện nổi tiếng của Touhou Project, cũng nhằm mục đích thông báo dự kiến phát hành phần mới “Phantasmagoria of Flower View” sẽ được ra mắt vào Comiket mùa hè. Một sự kiện mang tính bước ngoặt để chào đón một mùa đầy sức sống, khiến cho cư dân Ảo Tưởng Hương năm nay không thể nào rời mắt.
Xuân đang đến ngày một gần hơn, Ảo Tưởng Hương tràn ngập tuyết lạnh nay đã dần lấy lại sắc màu vốn có. Sắc trắng của mùa đông cũng từ từ phai đi khỏi chân những ngọn núi phía xa, thay vào đó là một màu trắng hoàn toàn tươi mới. Màu trắng của mùa xuân, những tán anh đào.
Tôi có một góc ngắm hoa khá đẹp qua khung cửa sổ Hương Lâm Đường, nên nếu bạn nghĩ rằng tôi cố ý ra ngoài để tham dự mấy buổi tiệc ngắm hoa thì bạn đã nhầm to rồi. Còn gì tuyệt hơn ngồi trong nhà mà vẫn ngắm hoa được cơ chứ? Tính tôi vốn không thích ồn ào, với lại đi ngắm hoa cùng mấy đứa mà tôi gặp đến chay mặt kia cũng chẳng dễ chịu chút nào. Vậy nên tôi sẽ chỉ an vị tại tiệm mà ngắm hoa trong tĩnh lặng mà thôi. Ý tôi không phải ngắm hoa theo kiểu này sẽ có cảm giác phong nhã, hay u nhã hơn đâu. Những con người tội nghiệp sống trong rừng rú hay đâu đó không có phong cảnh đẹp để thưởng thức mới đi ra ngoài ngắm hoa; nhìn chung thì họ giống như kiểu người ngây thơ bị ma thuật của cây anh đào quyến rũ vậy.
Cốc cốc.
“Này này, Kourin, đến mùa ngắm hoa rồi đó! Ở thần xã ngày nào cũng mở tiệc tưng bừng kia kìa.”
“Ô, Marisa à? Nhớ phủi sạch hết cánh hoa trên mũ rồi mới được vào đấy.”
“Nhưng em cố tình để nó như vậy mà…” Nói rồi, Marisa ra ngoài và lắc lư chiếc mũ chóp.
Nhà Marisa nằm sâu trong Rừng Ma Thuật, nên không có nhiều loại hoa thơm cỏ lạ như anh đào, với lại khu rừng thường xua đuổi những con người thành thật, thành ra việc cô nàng cảm thấy phấn khích mỗi dịp ngắm hoa đến âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
“Thế anh có đi không? Đến tiệc ngắm hoa ấy.”
“Tiệc ngắm hoa sao… Hôm nay tôi có việc khác cần làm rồi, nên thôi vậy.”
Tiệc ngắm hoa mà có mặt Marisa vô thì kiểu gì cũng sẽ ầm ĩ lắm đây, mà tôi vốn là người không thích ồn ào nữa.
“Em thấy anh có bận bịu gì đâu? Thế anh tính làm gì? Lâu không?”
“Ờ, tôi phải tham gia một tiệc ngắm hoa khác rồi. Một cái chắc chắn sẽ yên tĩnh.”
“Được thôi, vậy cứ dự tiệc ngắm hoa của anh đi.” – Marisa đáp rồi rời đi.
Tôi lại tiếp tục buổi thưởng hoa yên tĩnh. Đối với tôi thì được một mình ngắm anh đào khoe sắc qua khung cửa sổ từ bên trong tiệm vốn đã là thứ quá đỗi xa xỉ rồi, nên tôi cứ thế mà tiếp tục cho đến khi trời sập tối.
Ngày hôm sau, những tán anh đào tiếp tục nở còn rực rỡ hơn hôm qua.
Vì cả ngày hôm qua tôi chỉ thưởng hoa trong khi lơ đãng nhìn cánh anh đào khẽ rơi trong gió xuân, nên chắc hôm nay tôi sẽ làm việc khác để thêm phần tinh tế cho buổi tiệc ngắm hoa tĩnh lặng này. Và tất nhiên trên đời này còn gì tinh tế hơn đọc sách cơ chứ.
Tủ sách của tôi không chỉ có mấy quyển được sáng tác trong Ảo Tưởng Hương, mà còn có cả từ bên ngoài trôi dạt vào. Sách về cây anh đào tôi cũng có kha khá, từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng tôi lại không hề có một quyển nào về loài Bắp Cải Chồn cả, mặc dù chúng có nhiều điểm giống nhau.
Nhờ vậy mà tôi có thể thấy rằng anh đào đối với người Nhật là loài hoa đặc biệt thế nào. Từ thuở xa xưa, cả con người lẫn yêu quái đều đã phải điêu đứng trước màu sắc của những cánh anh đào. Người thì cảm thấy hồ hởi hơn khi đứng dưới tán anh đào, kẻ thì nghĩ về cái chết một cách đa cảm hơn. Quả nhiên sức ảnh hưởng của loài hoa này đã xuất hiện rất lâu về trước rồi.
Cốc, cốc.
“Có ai ở nhà không?”
“Xin chào.” Ngoài kia là cô nàng nửa người nửa u linh tôi gặp dạo trước… Hình như tên là Youmu.
“A, lần trước cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh là Tiểu thư Yuyuko chỉ nổi nóng có một chút thôi à.”[2]
“Mừng cho cô.”
Mặc dù không biết đầu cua tai nheo thế nào, nhưng sau lần đó tôi có Marisa kể lại rằng cô nàng này bị bắt phải đi tập hợp đám u linh với những thi thể chưa được tìm thấy. Vậy có nghĩa là Youmu đã đến tiệm của tôi trong lúc đang bị phạt à?
“Kể cả cô nói thế thì việc tôi làm đơn giản chỉ là bán hàng cho cô thôi mà… Với lại hôm nay cô đến đây làm gì? Tìm đồ để mua à?”
“À không, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh vụ lần trước, tiện thể mời anh đến tiệc ngắm hoa luôn.”
Nếu không có cái câu vô tình đi ngang qua thì lời cảm ơn của cô sẽ có giá trị hơn đấy… Mà có vẻ như lại là một lời mời đến tiệc ngắm hoa khác.
“Những cây anh đào trong vườn của Tiểu thư so với ở đây ấn tượng hơn gấp bội lần đấy. Nhưng tiệc ngắm hoa hôm nay lại được tổ chức ở thần xã cơ.”
“Hừm… Tiếc là hôm nay tôi có việc khác phải làm rồi.”
“Ồ vậy sao? Biết là cây anh đào không thể đi đâu mất được, nhưng mùa hoa nở thì có đấy, nên hãy cố sắp xếp để đến xem khi chúng còn nở nhé.”
Tôi trông Youmu rời đi, quay sang nhìn lên những cây anh đào kém ấn tượng hơn gấp bội lần so với đám trong vườn ở dinh thự của cô nàng rồi trở lại đọc sách. Và màn đêm cứ thế nhẹ nhàng buông xuống.
Ngày hôm sau nữa, anh đào lại càng rực rỡ hơn.
Nhân tiện thì quyển sách tôi đọc hôm qua cũng nói về hoa anh đào. Chủ yếu toàn là nói vòng vo về cách ngắm hoa. Còn về lý do tại sao tôi lại đọc sách về anh đào dưới tán anh đào á? Đó gọi là tận hưởng cuộc sống đấy. Kẻ không biết cách tận hưởng cuộc sống đều là những loại người quá đơn giản hay đa cảm. Cứ mỗi lần thấy hoa đào nở này tuồng ra mấy câu như “Tuyệt quá!”, “Không phải chúng rất đẹp sao?” hay “Có nhiều cách thưởng hoa lắm nha”, làm như họ biết rõ mình đang nói gì vậy, nhưng sự thật thì những người đó chỉ đang thể hiện sự ngu ngốc của mình ra bên ngoài mà thôi. Sự thỏa mãn khi được bày tỏ các suy nghĩ trong đầu quả là một thái độ quá đỗi đơn giản và trẻ con. Những kẻ như vậy chẳng khác gì giống như một thức thần hay công cụ không thể che giấu suy nghĩ trước chủ nhân của chúng vậy.
Chỉ khi bạn tận hưởng những đóa hoa trước mắt mà không so sánh với ở nơi khác hay không quá khứ, đó mới gọi là dịp ngắm hoa thực thụ. Để đạt được sự tinh tế thì người ta cũng phải nhìn nhận sự việc một cách tinh tế y như vậy đấy.
Hôm nay tôi đã cất chiếc máy sưởi mà tôi dùng suốt thời gian qua vào kho. Lẽ đương nhiên mà, cứ ôm nó mãi thì làm sao cảm nhận được mùa xuân thực thụ được chứ. Mặc dù có chút không ổn. Chắc là do trời vẫn còn se lạnh vào buổi sáng và tối.
Nghĩ đến máy sưởi làm tôi nhớ lại chuyện Youmu đến đây vào ngày hôm qua. Thực lòng mà tôi thì mấy cây anh đào tráng lệ mà cô nàng nhắc đến khiến tôi có chút bận lòng. Trước hết phải là mối quan hệ mật thiết giữa anh đào và u linh, nên khi nói đến những cây anh đào trong khuôn viên toàn u linh của một vị tiểu thư… bạn sẽ cảm nhận được dường như có sự nhân quả nào đó.
Trong Ảo Tưởng Hương có không ít loài thực vật có thể biến thành yêu quái. Đặc biệt là những cây anh đào mang trong mình thứ yêu thuật quái dị có thể dẫn dụ con người tới cái chết. Không chỉ anh đào, khu vực Rừng Ma Thuật còn là nơi sinh sống của rất nhiều thực vật nguy hiểm khác. Cây cối thường sống lâu hơn con người, có lúc còn sống lâu hơn cả yêu quái. Các chứng nhân duy nhất trong suốt bề dày lịch sử Ảo Tưởng Hương không ai khác là những cây đại thụ đã trải qua biết bao thăng trầm của chính vùng đất Ảo Tưởng Hương này.
Cốc, cốc
“Có ai không?”
“Xin chào.”
“Ta thấy cửa tiệm mở, nên ta nghĩ ngươi cũng đang bên trong, nhưng mà…”
Người ghé tiệm là vị tiểu thư hấp huyết quỷ từng đến đây dạo trước – Remilia Scarlet, và cô hầu gái Izayoi Sakuya.
“Ở thần xã chẳng thấy mặt ai cả, ta tưởng cổ đã đến đây rồi chứ…”
Nếu nhìn kĩ, thì bộ váy vị tiểu thư kia đang mặc cũng có màu anh đào. Hấp huyết quỷ sống lâu bằng cách hút máu người. Nói chung thì về cơ bản họ không khác cây anh đào là bao.
“Không, gần đây tôi đâu có thấy Reimu.”
“Hôm nay bọn ta quyết định tổ chức tiệc ngắm hoa ở thần xã, mà cô ta lại quyết định chạy mất thế đấy!” Cô hấp huyết quỷ màu đào tuông ra mấy câu phàn nàn vô lý.
“À phải rồi, ngươi tính không đến tiệc ngắm hoa ở thần xã sao?”
“Thế có được không? Kể cả khi Reimu không có mặt ở đó ư?”
“Dẫu vậy thì anh đào vẫn nở mà.”
“Với lại cửa thần xã luôn rộng mở, thức ăn nước uống lúc nào cũng sẵn sàng”, cô hầu gái vừa nói vừa nở nụ cười. Sao mà tôi dám bỏ tiệm không trông khi có một người như cái cô này ở gần cơ chứ.
“Tôi rất vui khi các cô đã có lòng mời tôi, nhưng tiệm vẫn còn đang trong giờ mở cửa… Nên chắc tôi xin phép được từ chối.”
“Vậy nếu thấy Reimu thì phiền anh kêu cô ấy trở về thần xã nhé.” Nói xong, cả hai đều rời tiệm.
Tôi tiếp tục ngắm anh đào rời trong khi bọc chiếc máy sưởi lại. Và một ngày cứ thế kết thúc.
Ngày hôm sau nữa, anh đào nở rộ thêm bội phần lộng lẫy.
Không biết hôm qua họ có tìm thấy Reimu không nhỉ? Nhưng dù Reimu không có ở thần xã thì cũng không khó để mường tượng ra được cảnh tượng ồn ào dưới tán cây anh đào nơi đó. Với hình ảnh Reimu trở về vào buổi tối rồi nổi khùng lên sau khi thấy tài sản của mình bị đám người tự tung tự tác đem đi sử dụng nữa.
Hấp huyết quỷ màu anh đào cùng vu nữ đỏ trắng. Nếu ta trộn đỏ với trắng lại, ta sẽ có mảnh hồng anh đào. Nhưng nó có một sự khác biệt rất lớn. Đỏ và trắng vốn không phải để hòa trộn lại với nhau. Hay đúng hơi là giữa chúng nên có một ranh giới rõ ràng. Từ thời xa xưa trên vùng đất Nhật Bản, màu đỏ và trắng thường được dùng trong những dịp hỉ sự, còn đen và trắng thì lại xuất hiện trong các chuyện đau buồn. Đối với cả hai cần phải lưu ý rằng mặc dù khác nhau ở hai màu đầu nhưng đều có điểm chung là màu trắng. Một cách đơn giản, có thể nói màu đỏ là điềm tốt, còn màu đen là điềm xấu. Nhưng thấy vậy chứ không phải vậy đâu, dẫu thế nào thì màu trắng vẫn không thể thiếu được.
Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi rằng màu trắng tượng trưng cho điều gì phải không? Trước hết, màu trắng không hoàn toàn là một màu cụ thể. Tại sao á? Bởi vì nó có thể biến thành bất cứ màu sắc nào, cho nên bản thân màu trắng được coi là một màu độc nhất. Nếu màu trắng là một con số, nó sẽ là “số không”. Mặt khác, đỏ là màu máu của con người, nên nó cũng tượng trưng cho sự sống. Ngoài ra nó còn là màu sắc từ nhận thức đầu tiên của con người về sự sống, là sắc màu “nguyên thủy”. Nên ta cũng có thể xem nó là chính sự tồn tại.
Vì vậy theo lẽ thường thì đỏ và trắng tượng trưng cho sự khác biệt giữa tồn tại và hư vô. Đó là lý do người ta gọi ranh giới đỏ-trắng là “vui vẻ”. Còn về việc tại sao màu đỏ và trắng được sử dụng xen kẽ để nhấn mạnh sự khác biệt đó là vì ranh giới biểu thị sự khởi đầu của muôn chuyện, cho nên người xưa thường cũng sẽ coi chúng là điềm lành.
Còn đen và trắng thì sao? Giống với trắng, đen cũng không được công nhận như một màu cụ thể. Đen chỉ đơn giản là bóng tối, trong bóng tối vạn màu đều thành đen. Chẳng thứ gì có thể sinh ra từ nó cả. Nếu trắng là số không, thì đen là một “số ảo” hư vô. Ranh giới giữa trắng và đen là nơi chẳng thể tạo ra hay tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả sự sống. Sự khác biệt giữa trắng và đen cũng tương tự như cách người ta phân biệt giữa thế giới bên này với thế giới bên kia vậy. Cho nên chả có gì khó hiểu khi nói rằng đỏ và trắng là hiện thân của sự sống, trong khi đen và trắng lại đại diện cho cái chết.
Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà hoa anh đào lại có thể khiến nhân loại thẫn thờ và làm biết bao con người mê đắm đến thế?
Cốc.
“…Anh đào ở đây xem chừng cũng trắng rồi ha.”
“Xin ch…”
Tiếng cửa mở rõ to, nhưng ngoài đó lại chẳng thấy ai cả.
“Ta khá trông chờ vào buổi tiệc ngắm hoa ngày mai đấy.”
“!! ...Cô vào đây từ lúc nào thế?”
Người xuất hiện bất thình lình trong tiệm chính là Yakumo Yukari. Tôi phải thừa nhận rằng tiếp xúc với cô này thật chẳng dễ chịu chút nào. Không chỉ vì tôi không thể đoán được cô ta đang toán tính chuyện gì, mà còn vì tôi cứ có cảm giác luôn bị cổ nhìn thấu vậy. Cứ khi nào Yukari ở gần tôi đều cảm thấy vô cùng bất an.
“Với lại suốt mấy hôm nay, ngày nào mọi người cũng tiệc tùng với thưởng hoa. Cô không muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi chút sao?”
“Ồ không đâu, ngày mai mới là tiệc ngắm hoa đầu tiên đấy chứ.”
“Ra thế… vậy cô chưa đến thần xã à?”
Tôi cứ tưởng xung quanh Reimu toàn đám ngốc nhiều chuyện chứ, bất ngờ thật đấy.
“Sao không? Ngày nào ta chả đến thần xã. Nhưng ngày mai mới là tiệc ngắm hoa đầu tiên. Ngày mà những đóa anh đào thực sự nở rộ.”
Thật sự chẳng hiểu cái cô này đang nói gì nữa, nhưng có vẻ như hôm nay vẫn chưa phải là ngày thưởng hoa. Tôi cứ nghĩ rằng lại có người mời tôi đến tiệc ngắm hoa ở thần xã, nếu như thế thật thì chắc tôi sẽ đến đó, nhưng kết quả lại khiến tôi có chút hụt hẫng rồi. Xem ra hôm nay tôi nên một mình thưởng trà ngắm hoa tiếp vậy.
“Ta chỉ ghé qua xem anh đào đã trắng thế nào thôi. Giờ ta sẽ lại đến thần xã. Dưới tán anh đào đỏ rực nơi đây… À phải rồi, có vẻ không liên quan lắm. Mà chẳng hay cậu có biết rằng việc cờ đỏ trắng đại diện cho điềm lành có nguồn gốc từ Chính Bát Phiên[3] không nhỉ? Chuyện đó xưa lắm rồi nên hầu như chả còn ai nhớ cả.”
Nói đoạn, Yukari rời đi mà chẳng cần câu trả lời. Với lại tôi cũng chả thể theo kịp những gì mà cô ta nói được, thành ra câu hiểu câu không. Cá nhân tôi nghĩ rằng khi đối thoại thì việc cần thiết là phải đoán được người kia đang muốn nói về cái gì, để mọi chuyện dù có nhanh đến đâu thì vẫn đi đúng hướng mà ta muốn. Giống như mấy bài cầu nguyện khó đoán trong Phật giáo vậy.
Tôi vừa thưởng trà vừa ngắm anh đào. Phải công nhận rằng anh đào ở đây có màu trắng hơn so với chỗ khác thật. Với dường như chuyện này không chỉ là vì sự đa dạng của bản thân cây anh đào. Mà thật lòng thì tôi chẳng biết tại sao nữa, đến tận hồi năm ngoái tôi thấy chúng cũng đâu có trắng thế này. Nhưng nói gì thì nói, tôi nhất định sẽ tham gia vào tiệc ngắm hoa ngày mai. Đương nhiên là nếu tôi được mời…
Ngày hôm sau, những đóa anh đào lại càng thêm bội phần rực rỡ khiến cho ngày hôm qua tựa một giấc mộng chóng tàn. Từng đợt sóng màu trắng toác vỗ vào tiệm, muốn nhấn chìm nó trong nét lộng lẫy của mình. Vạn vật ngoài kia tưởng chừng như đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại những cây anh đào bên khung cửa sổ vậy.
À phải rồi, Vốn dĩ cây anh đào bình thường đâu có nở được thế này nhỉ? đúng là thiên nhiên đúng là luôn biết cách vượt ra ngoài khả năng suy đoán của con người. Mà thật ra mấy thứ như suy đoán thì cũng chẳng cần thiết lắm cho các ảo tưởng, đúng không nào?
Tuy nhiên, khi nghĩ kĩ lại, hình như mấy cây anh đào này nở hơi quá lố rồi thì phải? Kể cả khi trời không có gió, thường thì anh đào cũng không nở lâu đến vậy. Đối với những thứ vốn phù dù mà lại tồn tại lâu như vậy là khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng. Liệu rằng chúng sẽ thực sự tàn sao?
Cốc, cốc.
“Anh có ở nhà không đó?”
“Xin ch… Ô, Reimu đó à?”
Reimu, người lẽ ra phải túc trực ở thần xã vì tiệc ngắm hoa thường nhật, giờ lại đang ở trước mặt tôi. Cô nàng trông có vẻ khá bận rộn trong việc chuẩn bị với dọn dẹp các thứ, nên tôi đã nghĩ rằng người đến sẽ là Marisa cơ.
“Gần đây mọi người hay tổ chức tiệc ngắm hoa, thành ra ngày nào cũng có người kéo đến nhà em hết á.”
“Vậy là do anh đào ở thần xã rất đẹp rồi còn gì?”
“Chắc vậy.” Lạ that, tôi cảm thấy cô nàng đang có chút gì đó khó chịu trong người. Rõ ràng là do mệt mỏi từ những buổi tiệc ngắm hoa kéo dài ngày này qua tháng nọ rồi.
“Hôm nay em tính mượn khu vực sau tiệm của anh.”
“Sau tiệm? Mượn để làm gì?”
“Để ngắm hoa chứ còn gì nữa? Đó sẽ là nơi tổ chức tiệc ngắm hoa hôm nay.”
À, ra là thế, ngắm hoa liên tục mấy ngày nay mà xem chừng nhỏ này vẫn chưa chán đâu.
“Mọi người có nói với em. Anh đào ở Hương Lâm Đường sắp nở rộ rồi. Nên em đến đây xem thử, có vẻ như là đúng như vậy thật.”
Thì ra đối với mấy cô nàng đến đây từ mấy hôm trước đến tận ngày hôm qua, anh đào vẫn “chưa nở” sao? Cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi nghĩ là nó đã nở rộ rồi tự ngồi thưởng hoa một mình à? Vậy là mọi người ghé tiệm gần đây chỉ để kiểm tra xem hoa ở sau tiệm đã nở chưa thôi á hả?
“Tôi không thực sự thích ồn ào đâu… Thế em đã gọi những người khác chưa?”
“Chưa, em chưa gọi ai cả, chỉ đến đây để xem hoa như thế nào thôi. Nhưng em nghĩ là chút nữa họ sẽ có mặt đông đủ hết á mà.”
“Vì sao thế?”
“Vì là vậy đó.”
Như vậy là bình thường với Reimu đấy à? Làm như việc mọi người tự mò đến chỗ cô nàng là chuyện hiển nhiên vậy, thành ra Reimu trông cũng chẳng bận tâm mấy.
“Nếu em đã nói thế thì chắc sắp tới sẽ ồn ào lắm đây, nên tôi nghĩ hôm nay tôi nên đóng cửa tiệm và tạm dừng việc bán buôn vậy.”
“Thật à? Em tưởng đó giờ anh cũng có bán buôn gì đâu?”
“Bởi vì hầu như mấy kẻ hay đến đây còn chẳng phải khách hàng.”
“Không không, bởi vì hầu như mấy thứ linh tinh ở đây làm gì có ai thèm mua.”
Những đóa anh đào trắng tinh khôi nở rộ nơi phía sau cửa tiệm. Trắng là không màu, nhưng cũng là nền tảng cho muôn màu. Bảy sắc cầu vồng đều xuất phát từ màu trắng. Nếu kết hợp nó với màu đỏ, màu của sự khởi nguồn, để thành màu đỏ trắng có thể vẫy gọi vạn màu. Điều đó đã được chứng minh thông qua việc anh đào trở nên trắng tinh và nở rộ cùng với lúc Reimu đến đây. Rồi sau đó, mọi người cũng bắt đầu tụ họp lại. Và trong số họ không ai nhận ra rằng mình đã bị thao túng bởi đóa hoa này.
Anh đào nở chỉ để dụ người ta tụ tập dưới tán hoa của mình. Nếu bạn nghĩ chúng đơn giản là dẫn dụ người ta thôi thì bạn đã lầm rồi, qua hàng chục, hàng trăm năm như thế, chúng sẽ dần có được sức mạnh ma thuật bí ẩn, mặc dù bản thân chỉ là thực vật. Những cây anh đào sau tiệm đã tự biến những đóa hoa của chúng thành màu trắng để thu hút ánh nhìn của mọi người. Dẫn dụ được màu đỏ của Reimu, rồi vẫy gọi thêm bảy sắc cầu vồng thông qua màu đỏ trắng đó.
Ắt hẳn tôi là người duy nhất nhìn ra được âm mưu của chúng. Bằng cách thao túng con người, khả năng cao chúng sẽ dần biến thành yêu quái. Thậm chí sức mạnh là có thể làm hại đến con người, từ đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Không biết từ khi nào mà mấy cái cây ở sau nhà tôi lại trở nên xảo quyệt thế nhỉ?
…Ôi mà thôi kệ đi. Muốn ngắm hoa trong sự náo nhiệt, muốn tìm đến cái chết hay muốn tụ tập ca hát… âu cũng là lẽ tự nhiên. Dù thế nào thì anh đào vẫn mang màu đỏ và trắng, màu khởi nguồn của muôn này, là một bắt đầu tốt đẹp. Đó là bắt đầu của một mùa tươi mới, vậy nên anh đào nở cũng chính là sự bắt đầu của Năm Mới. Rõ ràng chuyện đó là không thể, nhưng ít nhất tôi vẫn được đắm mình trong niềm vui của Năm Mới. Xem ra bị thao túng bởi ma thuật từ những đóa anh đào cũng không tệ cho lắm.
“Gì đây? Cái vẻ mặt vui tươi đó là sao?”
“Ừ thì, Năm Mới mà, nên phải vui tươi chứ.”
“Giờ mà nói Năm Mới thì có hơi trễ rồi đấy.”
“À nhân tiện, em có biết vì sao đỏ trắng lại thường xuất hiện trong hỉ sự không?”
“Tất nhiên, vì cậu ta là vu nữ mà, đúng chứ?”
“Tất nhiên, vì cậu ta là vu nữ mà, đúng chứ?”[4]
Ngoài khung cửa sổ, tôi thấy một màu đen hòa cùng sắc trắng của anh đào đang tiến về phía này.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà đối với tôi, màu đen này đã không hoàn toàn là thứ mang theo điềm xấu nữa rồi.
Curiosities of Lotus Asia
| ||||
< | Trang 79-88: Chương 13 | Trang 89-97 | Trang 98-106: Chương 15 | > |
- ↑ Từ 幽雅 ("u nhã" yuuga) là cách đánh vần gốc của ZUN. Nhưng nó thường được đánh vần là {nihongo|幽雅|"ưu nhã"|yuuga}}, ám chỉ rằng ZUN có sự liên quan nào đó với sự phong nhã của u linh.
- ↑ Nếu bạn không hiểu có thể đọc lại chương trước.
- ↑ Cặp màu đỏ trắng tượng trưng cho sự may mắn bắt nguồn từ thời của Thiên Hoàng Oujin. Truyền thuyết kể rằng khi ông được sinh ra bởi Thiên hoàng Jinguu, là thân mẫu và đồng thời cũng là Thiên hoàng tiền nhiệm, đã có 8 lá cờ hiệu từ trên trời bay xuống báo hiệu thời điểm giáng trần của ông. Nên từ đó, người ta xem những màu sắc là đại diện cho sự may mắn và hạnh phúc. Thiên Hoàng Oujin đôi khi cũng được gọi là “Chính Bát Phiên” (正八幡, Chính: đúng, thật sự; Bát: tám; Phiên: cờ hiệu), một trong ba Bát Phiên Thần/Bát Phiên Bồ Tát trong Thần giáo và Phật giáo Nhật Bản.
- ↑ Một cách chơi chữ; Rinnosuke nói Hồng Bạch (紅白, kouhaku), tức ám chỉ cặp màu đỏ và trắng. Mà Reimu thì thường được biến đến với cặp màu đỏ trắng đặc trưng. Trong sê-ri cũng có nhiều lúc cô nàng được gọi là Đỏ Trắng.